Sáu ngày ngắn ngủi, sáu ngày của các hoạt động dạy học cho trẻ em, dạy kỹ năng cho xã đoàn, tham gia giúp dân làm nương rẫy, giúp dân sữa chữa điện…Những ngày tháng ít ỏi, nhưng nó đủ cho chúng tôi gắn bó với mảnh đất này, gắn bó với những em thơ, gắn bó với những đồi cao su, đồi tràm…Dần dần, chúng tôi hiểu được con người, hiểu được cuộc sống nơi đây. Hôm nay chia tay với chủ nhà, chúng tôi không thể không bồi hồi xúc động. Những ngày chúng con ở lại nơi đây, “bố” và “mạ” đã giúp chúng con rất nhiệt tình, nhẹ nhàng chỉ bảo chúng con. Hôm nay chúng con đi, nhưng chúng con sẽ nhớ mãi hình ảnh của bố mạ, nhớ mãi ngôi nhà nhỏ nhắn ấm cúng này.
Ngồi bên cửa số căn nhà rông, nhìn ra xa xa những ngọn đồi, những ruộng lúa, trong cái giây phút sắp sửa ra đi này, tôi chỉ biết cố tranh thủ nhìn ngắm, bởi chỉ vài tiếng đồng hồ sau, điều đó chỉ còn trong nỗi nhớ, những nối nhớ khó nguôi. Nhớ nước suối Hồng Hạ, nhớ con người Hồng Hạ, nhớ những ngọn đồi xanh mướt Hồng Hạ…Chúng tôi đi, nhưng đất đã hoá tâm hồn…
Không chỉ đất gắn bó với người, mà người cũng gắn bó với người. Những ngày sinh hoạt, lao động, nấu ăn vui vẻ đã kết nối những con người chúng tôi, kết nối 50 thành viên thành một tập thể. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng canh nhau tắm, chúng tôi đã dần kết thân với nhau. Sẽ buồn lắm đây khi chúng tôi bây giờ mỗi người phải về một nhà riêng, không còn ở chung với nhau, không còn những câu chuyện đêm khuya thủ thỉ tâm tình. 6 ngày không nhiều, nhưng 6 ngày sát cánh bên nhau đó sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp mà chúng tôi luôn lưu giữ, luôn nhớ về.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng được làm quen với các anh chị em xã đoàn, qua các bước nhảy dân vũ vui nhộn, qua buổi đi tặng quà trong mưa và qua cuộc hành quân vượt thác gian khổ. Anh sẽ không quên hai em, Quyền và Nhàn, sẽ không quên hình ảnh chúng ta cùng lội suối, cùng ăn cơm nắm và nói chuyện. Và tôi cũng như các bạn của tôi, sẽ không quên buổi đi rẫy với anh Then, với chị Xin, và với bố mạ; sẽ không quên hình ảnh những hộ dân khi chúng tôi tới bắt điện, tới truyền thông và tặng quà…
Rồi mai đây khi chúng tôi trở về với gia đình, với bạn bè, sẽ có rất nhiều điều để kể, để lưu luyến và vấn vương. Nơi đây chúng tôi đã để lại bao mồ hôi cũng như bao nụ cười. Nơi đây chúng tôi đã được những khuôn mặt rạng ngời, được những tấm lòng chan chứa đón chào. Hành lý chúng tôi mang đi đã nặng mà khi về càng năng hơn. Nặng hơn vì nỗi nhớ, nặng hơn vì tấm lòng.
Hồng Hạ ơi!
Xin chào nhé một lần chúng con đến
Sẽ ngàn lần xuất hiện mãi trong mơ
chia tay, tặng quà cho gia đình nuôi (tặng bức ảnh chụp cùng gia đình)
chụp ảnh chia tay cùng gia đình
chia tay các em thiếu nhi