NGƯỜI TÌNH NGUYỆN
Sau một thơi gian dài chờ đợi với bao cảm xúc, bồi hồi có, lo lắng có, tất cả mọi cản xúc dâng trào và giờ thì mình đã lên đường. Buổi sáng tinh mơ bị đánh thức bởi cái nhá máy của “ thủ trưởng”. Mà cũng chẳng có gì phải ngữ ngàng vì đó là phong cách của một “ xếp” chính hiệu. Mình bắt đầu cảm nhận được sự quan tâm của “ anh em” dễ thương và đáng yêu lạ! Ssauu lễ xuất quân vô cùng hồ hởi, những lời quyết tâm của anh em chiến sĩ và sự ủng hộ, quan tâm của các chú, các bác khiến cả không khí như rực lửa, và tất nhiên mình cũng là một trong những ngọn đuốc nho nhỏ ấy góp cho đống lửa lớn hơn. Và các bạn hãy chờ xem! Chặng đường phía trước của chúng tôi- những thanh niên tình nguyện 8X- 9X. Nào anh em chúng ta lên đường….
CHƯƠNG 1. RỪNG NÚI VẪY GỌI. 8h sáng 15.
Thành phố Huế thân thương thơ mộng với sông Hương, với những tòa nhà cao cao đang chào tạm biệt và rừng núi hùng vĩ đang dần dần hiện ra trước mắt. Và giờ mình mới nhận thấy rõ cái gì là “ rừng trống đồi trọc”. Thương cho những cánh rừng non đang lớn dần. Giờ mới biết những cánh rừng già đẹp đẽ, hùng vĩ thật đáng quý. Chiếc xe như đang xẻ núi tiến lên. Phăng phăng và mạnh mẽ như những con người trong xe. Bên ngoài xe là những thung lũng, trước là đèo, bên cạnh là những vách núi tràn đầy dương xỉ, phía sau là dốc ngoăn nghèo, Còn tron xe là những trò chơi không ngớt những tiếng cười vang lên, những cái lắc lư khi xe đi qua đèo. Vậy đấy, chúng mình chẳng hề nhỏ bé trước cái ngập tràn rộng lớn của núi rừng… “Xin chào Hồng Hạ” là những câu nói chúng minhg tự thố lên trong tim khi vừa đặt chân lên mảnh đất xa xa này.
CHƯƠNG 2. HELLO NGƯỜI MẪU! 9h30 sáng 15
Không phải tự dưng nhóm mình tự sướng là người mẫu. Có gì mà phải than phiền vì điều đó: hai balo nặng trĩu, hai tay là hai cái móc con con. Biết bao nhiêu là thứ, thang, cờ, đồ điện. Với dáng điệu cầm máy khoan không khác gì “ cô du kích nhỏ dương cao súng”. Vào trong xã một đoạn khá xa để nhận hộ gia đình nhưng do trục trặc lại chuyển ra vào một hộ khác, những người mẫu bất đác dĩ dần dà trở thành những lực sĩ, dần dà trở thành một ai đó mà ít khi mình nghĩ đến. Cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của chủ nhà. Chúng mình đã có một khoảng thờ gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi lấy lại sức và rên rỉ một ổ mì lúc sáng đã không cánh mà bay “. Đôi mắt to tròn, cặp lông mày “ nhẵn nhụi” của anh Đức hoạt động liên tục và không ngừng quan sát “A! Mít!!!” và không lạ khi “chàng ta” đi ra đi vào “canh gác” mà cứ ngụy biện “đi thám thính địa bàn”. Người mẫu mang số báo danh 01 XY Đức có mặt khi bàn về nấu gì hôm nay. Người mẫu số báo danh 02 XY Tâm cũng không kém cạnh nhảy vào bon chen trong cơn đói “ thắt dây buột bụng” 1kg thịt bò. Người mẫu 03 XY Phú tình nguyện nấu cơm. Đã có sẵn hai người mẫu XX Thủy và XX Nga, hai cô nàng kinh tế đa chức năng đáng nể lo liệu “pro” và tất nhiên sự tư vấn tỉ mỉ của cô chủ nhà đã góp phần không nhỏ vào danh sách thực đơn. Còn tôi là người mẫu XX Hạnh nên làm gì nhỉ ??? “Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”. Xếp, người mẫu XY Thạnh đi họp mãi mà chẳng thấy bóng dáng, có biết chăng anh em ở nhà đang khao khát, khát khao âm điệu của xếp “ Anh em đi ăn cơm”. Tập hợp những người mẫu đáng yêu của nhóm II dế thương, năng động không chỉ là người mẫu mà còn là…
CHƯƠNG 3. THẦY CÔ “NHÍ NHẢNH” 1h30 chiều 15
Không ai nghĩ rằng chúng tôi, những thầy cô “không thường trực” để các em xoay vòng vòng cùng sự nhí nhảnh của các em. Những làn da đen sạm đi vè nắng gió, sự bôn ba của tuổi thơ. Nhưng những đôi mắt của các em vẫn rất to và sáng đến lạ. Một số em còn ngại tiếp xúc, một số em rất mạnh dạn khi có kẹo bánh làm quà, còn thầy cô chúng tôi cũng như trở lại tuổi thơ nhảy múa, hò hét nhưng có một hình ảnh đã để lại trong mình đôi chút thắc mắc, các thầy cô cũng thật hồn nhiên đùa giỡn với nhau mặc dù đã có sự nhắc nhở trước khi lên đường, điều đó là chưa “ phải lễ” vì ngoài các bạn học sinh, nhiều bậc phụ huynh cũng đến để nhìn con em mình. Có lẽ đó là một chấm đen nho nhỏ càng khiến cho bức tranh người tình nguyện càng thêm thực và sống động vì không ai là hoàn hảo. Ngày mai 7h các em đến học nhé, cô chủ nhiệm nhìn các em trìu mến. Đáp lại là tiêng “Dạ” ngây thơ lại tiếp tục vang vang những câu hát át đi tiếng mưa, tiếng gió bên ngoài
CHƯƠNG 4. NHỮNG BỆNH NHÂN TÌNH NGUYỆN.
Vào 5h30 chiều, một ngày thật vất vả với biết bao trải nghiệm và đến khi trở về nhà quên đi những giọt mồ hôi chúng tôi được anh Tâm- bác sĩ tại gia của nhóm II tư vấn những điều vô cùng cần thiết, những điều vô cùng cần thiết về sức khoẻ và làm đẹp. Những cái tai dỏng lên liên hồi, những đôi mắt chăm chú khi nghe lời tư vấn của ông anh bác sĩ, dì chủ nhà cũng tham gia “muốn giảm mỡ bụng làm thế nào”. Cô chủ nhà cũng là một trong số thành viên của lớp tập huấn làm đẹp của bác sĩ Tâm-sinh viên năm 5 của Đại học Y dược Huế. Cần phải tập như thế này, phải chăng bác sĩ đang làm thế con tôm quẩy đuôi bật bật, động tác phaari dứt khoát, kết hợp tay chân. Nhưng hơn hết là lời dặn thể dục thể thao là tốt nhất. Đấy đấy, chính nó! Đây là vấn đề nan giải của chị em “không có thời gian”, “nhác lắm”…và tất cả chỉ là ngụy biện cho cái gì thật mơ hồ.
CHƯƠNG 5. NHỮNG TAY GIAN HỒ CASINO
Khi màn đêm buông xuống. Bóng tối bao trùm tất cả, chỉ còn lại ánh đèn và những còn mắt ánh lên tia lửa đạn khi cố gắng nhìn xuyên những lá bài của đối phương. “Xếp sòng” là một truyền thống, tối nay ăn cơm muôn nên 9h ai nấy mới quay quần bên nhau không gì khác mà là để “ chặt, chém” nhau để giành phần làm họa sĩ vẽ “mặt hề”. Những khuôn mặt đáng yêu càng hiện rõ và in sâu vào trái tim từng người chiến sĩ vì hôm nay anh em ta đã gần như có một ngày trọn vẹ ở gần nhau. “Casino” tí hon hôm nay rộn rã hơn khi có những cục than đen ngòm, những vệt râu, những nốt ruồi là hậu quả của mỗi lần về cuối. Bs Tâm đã có biêt danh mới, Út Hưng vì khuôn mặt đen nhưu Bao Thanh Thiên