Vượt 1 chặng đường khúc khuỷu quanh co, vượt 1 con đường đến với Hồng Hạ, tuổi trẻ “tiểu đội 1” ghi nhận:
1. Đó là của thanh viên “old” nhất nhóm! Vì anh mà mất cân bằng “âm dương” của nhóm_anh không nhớ gì cả! anh chỉ nhớ 1 bao gạo buổi trưa và 1 thùng nước buổi chiều cùng sự cổ vũ tích cực của các “bạn nhỏ” . Đó là anh thợ điện cừ khôi của cả nhóm! Hiện đang còn độc thân, đang cố gắng cải thiện tình hình.
2. Đó là nhóm trưởng! Nói hơi nhiều, và hay vắng mặt! Tức tối vì hôm nay bị mất ngôi ăn nhanh nhất…. hic hic… đợi đấy! Rồi sẽ biết tay ta…!
3. Một anh thợ điện khác của nhóm 1 ghi nhận :” hôm nay đi bắt điện ở nhà dân mà gặp 1 nhà dây điện bắt tùm lum, nối dây, nối búi như màng nhện vậy!
4. Thành viên nhỏ bé nhất nhóm về “thể chất lẫn tinh thần” ghi nhận: “mình không nhớ gì! Chỉ nhớ đường đi khó vậy mà ai cũng hăm hở, 1 bầu nhiệt huyết, muốn bắt tay ngay vào công việc! Hic! Đúng là “Thanh niên tình nguyện”! Mọi người bên nhau thật tuyệt
5. Đó là cô bé! Nhìn đôi khi giống như “Vịt bầu” nhưng dễ thương ( ai nhóm 1 mà hông dễ thương, không đáng yêu? Hihi) Sự ngỡ ngàng của “cô gõ đầu trẻ” chưa quen, vì lớp học không mấy yên lặng, không trật tự như cô bé nghĩ! Nhưng cuối cùng cũng bắt được nhịp vì trò chơi chung, vì 1 tinh thần của “thanh niên tình nguyện” .
6. Cảm nhận của cô gái có mái tóc ngắn nhất nhóm 1! Nhưng người dân vui vẻ, thân thiện, tốt bụng hết mức! 1 khí hậu trong lành, mát mẻ! 1 buổi khám phá cuộc sống nơi đây! 1 buổi lội suối… khâm phục cô bé nhà chủ : “Công nhận leo khỏe và nhanh lẹ thiệt!”
7. Thành viên nữ đen nhất nhóm không thể đen thêm được nữa! nhìn đâu cũng thấy lạ! ĐIều biết đầu tiên là người dân nơi đây không canh tác giống như quê mình! Không trồng nhiều loại cây trồng, khu vườn cũng không trồng nhiều loại rau quả như ở quê mình, lần đầu nó biết thế nào là canh tác vùng nương rẫy : “mỗi năm trồng lúa ở rừng lần, trông chờ vào những cơn mưa! Và 1 vụ trồng sắn! tất cả chỉ trông chờ vào thời tiết! Đúng là quá phiêu…
8. Ông cụ non của nhóm! 1 cây văn nghệ chưa nổi danh! Không biết đến Hồng Hạ về có nổi không đây!.... Và là 1 thầy giáo bất dắc dĩ, không hiểu bọn nhỏ nó có học theo thầy không nữa! Giống cái sào cho cả nhóm phơi quần áo!...
9. Cái sào của nhóm nữ! ăn tốt, ngủ tốt , nhưng ít nói ,mà nói thì dễ thương dễ sợ!
Nhóm 1 đã đạt kỉ lục luôn luôn đến sớm và là nhóm ra về cuối cùng!(Trong lúc đi làm lẫn lúc ăn cơm). Hic… tự hào ghê! Tự hào vì có cô chú chủ nhà tốt bụng, nhiệt tình, đặc biệt chú chủ nhà rất hợp “gu” với các “hotboy”_chưa phân thứ bậc của nhóm 1! (tương lai sẽ tranh cử sau). Nhưng có 1 điều muỗi ở nhà chủ chà không tốt bụng tí nào, dù có sofflel cũng không làm gì được, có người còn bị muỗi cắn giữa ban ngày, may mắn vì thế mà lo dậy làm việc cao cả_khảo sát địa hình, dạo suối để trẹo cả cổ chân…
Vì ngày đầu bỡ ngỡ còn chưa biết gì nhiều về nơi đây!Nhưng nơi đây thật có nhiều điều để mà phải học, để có những sinh viên thật sự, “không đi tình nguyện thì không là sinh viên, không hiểu gì về đời cả!”
Lớp sinh hoạt hè
lớp tin học
Lớp tập huấn kỹ năng