Cảm xúc đầu tiên của người chiến sĩ tình nguyện hè năm 2010
Ngày cập nhật 06/07/2010

Câu hỏi: “Tham gia tình nguyện để làm gì?” cứ xuất hiện trong đầu mình trước và sau khi đã tham gia vào đợt tình nguyện hè này.

Mình học xa nhà, năm nay lại được nghỉ hè trong khoảng thời gian khá dài( đến hơn hai tháng), mình đi học mấy thứ linh tinh nhưng vẫn có khoảng thời gian rảnh quá nhiều. Qua một quá trình tìm hiểu và mình được biết về chương trình tình nguyện hè này, và thế là mình nhảy vào đăng ký. Mình muốn làm cho cuộc sống của mình thêm ý nghĩa và thú vị hơn. Muốn như vậy thì mình phải làm những công việc có ý nghĩa, và tình nguyện-mang sức lực và hiểu biết của mình để cống hiến cho cộng đồng- chính là hoạt động giúp mình thực hiện ước muốn của chính bản thân. Tham gia vào chương trình này để mình thể hiện bản thân, để kết thêm bạn mới, để rèn luyện thêm kỹ năng sống cho bản thân cũng là những lý do khiến mình quyết định đăng ký tham gia tình nguyện.

Mặc dù chiến dịch này chưa được ra quân,chỉ mới đang ở trong giai đoạn tập luyện, nhưng không khí của chiến dịch đã lan toả khắp mọi thành viên tham gia. Mỗi thành viên đều hăng hái rèn luyện kỹ năng cần thiết dưới sự hướng dẫn của anh Thành và một số thành viên khác. Bỏ qua trở ngại về công việc học tập( một số bạn đang trong giai đoạn thi)và khoảng cách, các bạn đều chăm chỉ đến với những buổi tập trong tâm trạng rất hứng thú và không hề mệt mỏi( cho dù chân vẫn đang còn đau sau buổi tập đầu tiên với bài khiêu vũ quốc tế Rasa Sayang). Mình cứ cảm thấy vui khi nhìn thấy anh Thành cứ múa bài con nòng nọc, công nhận anh múa giống thiệt!hi..hi…

Bọn mình như trở về cái thời con nít cứ nhảy múa bài the duck rồi đến bài con nòng nọc, nhí nha nhí nhảnh! Đã thế, tối tối về nhà mình còn tập cho mấy đứa em  múa nữa chứ, nhìn tụi nó háo hức tham gia mình cũng thinh thích, à mà thích nhiều nhiều chứ. Khoái lắm!( hiếm lắm mới có cơ hội làm biên đạo múa.)Tập luyện vui có nhưng mệt cũng có, những giọt mồ hôi chảy ra, cái cảm giác thoải mái khi được ngồi xuống nghỉ giải lao trong buổi tập, cái cổ khô khốc vì mệt nhưng cái chính là do cười nhiều… Những khoảnh khắc này sẽ trở thành kỷ niệm khó quên của những chiến sĩ tình nguyện. Và những giây phút này sẽ mãi là khoảng thời gian thật đẹp và ý nghĩa đối với bản thân mình. Cũng như Hạnh nói rằng: “ Đến tập luyện nhưng không muốn buổi tập kết thúc!”.

Đến đây, mình như được tiếp thêm sức mạnh để yêu đời và yêu người hơn. Mình cảm thấy cuộc sống mình đẹp hơn, mọi người xung quanh mình thân thiện hơn, và cảm thấy thoải mái hơn với cái thời tiết nóng gần 40 độ của quê hương mình!

Mình cũng tham gia một vài chương trình tình nguyện rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mình tham gia một chương trình có quy mô lớn và hành trình đi xa như thế này. Mặc dù chương trình chỉ kéo dài 1 tuần lễ mà thôi, mình hi vọng sẽ đóng góp được chút gì đó cho những con người ở miền núi cao này- Giúp cho “đồng bào” thoát được cái nghèo khó, trẻ em sẽ được tiếp cận với tri thức hơn…

Lê Thị Nhật Hằng - Nhóm 3
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.081.239
Truy cập hiện tại 2.269