Nhật ký từ nhóm 4
Ngày cập nhật 19/07/2010

Vậy là mình chính thức rời xa sự ồn ào náo nhiệt nơi phố phường, xa cầu Tràng Tiền, xa phòng trọ thân thuộc để đến với Hồng Hạ, một xã vùng cao của Huyện A Lưới.

Hồng Hạ - A Lưới những cái tên cứ ngỡ xa xôi mà nay trở nên thân thương quá nổi, trước khi đến đây mình đã từng:

- Lo lắng rất nhiều về chuyến đi tình nguyện mặc dù mình đã được tập huấn, được chuẩn bị rất kỹ càng về mọi thứ, nghĩ rằng mình sẽ chẳng ở lại đây được bởi từ trước đến nay mình vẫn luôn thờ ơ với mọi thứ, và khó hòa hợp với mọi người thế nhưng chỉ cần đến đây, khi sống và hoạt động với mọi người, mình chợt thấy rằng thì ra những người nơi đây cũng rất gần gũi, họ cũng gần như ông bà, cha mẹ của mình, và chỉ cần một nụ cười tươi là mình có thể thêm một người bạn, không những thế khi cùng làm việc với mọi người mình lại càng thấm thía hơn câu nói: "Thế giới thật rộng lớn và mỗi chúng ta có nhiều việc để làm". Vậy mà bấy lâu nay, mình dường như vẫn còn sống một lối sống dững dưng, sống chưa đúng nghĩa với từ này, mình hình như vẫn còn suy nghĩ về những điều viễn vông, vẫn còn mang nhiều tâm trạng tiêu cực và lãng phí thời gian cho những việc chẳng có ý nghĩa gì!
Hôm nay!
Mình đã dành trọn thời gian cả ngày cho việc dạy học, dạy hát, học chữ. Cũng là lần đầu tiên mình được đứng trên bục giảng, lần đầu tiên có người "Gọi cô xưng con" với mình. Điều đó làm mình thấy vui, làm mình nhận thấy hình như mình cũng đã trưởng thành hơn nhiều trong từng lối suy nghĩ và trong từng hành động.
Đang viết dở chừng chợt nghe một bài nhạc quen thuộc vang lên lời hát và giai điệu ca khúc "No face, no name, no mumber" khiến mình nhớ nhà quá.
Thanh Nga – Nhóm 4

Nhật ký ngày 17/7/2010 – Nhóm 4

Buồn à? Không! Vui à? Cũng không! Đó là một cảm giác hạnh phúc khi được giúp người dân đi làm rẫy.
Sáng thức dậy thật trễ, ăn sáng cũng thật nhiều (2 tô mì tôm) no quá! Được phân công là lên đường giúp người dân làm rẫy. Sau một chặng đường không phải ngắn nhưng cũng đủ mỏi cả chân. Đến với một ngôi nhà của bác Hướng (mình đặt), bọn mình được đón tiếp với một "món" nước chè rất ấm bụng, ai cũng vui và hồi hộp, lần đầu tiên đi làm rẫy mà!!! Sau khi ổn định mỗi người một chiếc "rạ", lên đường làm nhiềm vụ theo sự hướng dẫn của bác Hướng. Hành trình tiến lên rẫy khá thú vị, nhóm mình đã vượt qua một con suối khá cạn nhưng cũng đủ ướt quần (cả 2 quần), vượt qua một khu rừng nhỏ (đến đây ai cũng thèm món thịt bò cuốn là lốt vì đây nhiều lá lốt rừng lắm ^^!) Tiếp theo chúng mình qua một cánh đồng rồi sau đó đến dưới một chân đồi, chúng mình nhìn không thấy cây nào to. Bắt đầu làm việc... chặt cây cỏ to, giết cây cỏ nhỏ, chỉ chừa lại những cây tràm đang cố vươn lên giữa những cây cỏ bạt ngàn. Mọi người đang làm việc một cách hăng say, cảnh đẹp ở đây thật đẹp và hùng vĩ, trong lúc làm việc, một số người tưởng tượng người mình ghét nhất, căm thù nhất, thế là… chặt nè…chặt nè…^^!. Sau một lúc làm việc mọi người hoảng hồn vì một đồng chí trong nhóm bị đứt tay, vết thương khá nặng buộc đồng chí đó phải di chuyển về "căn cứ" để sơ cứu. Lúc này tâm trạng mọi người chán nản, chặt cây mà lòng vẫn sợ, vẫn lo, lo cho vết thương đồng chí đó và một phần sợ rắn nữa. Nhưng vẫn cười và tiếp tục làm việc vì bên cạnh bọn mình vẫn còn bác Hướng, bác là một thương binh bị mất một tay, nhìn bác làm mà ai nấy như được truyền thêm ý chí, nghị lực để làm việc, đến trưa bọn mình trở về nhà ăn cơm và nghĩ ngơi, riêng tôi ăn thật nhiều, hì hì ^^!… Đúng 14h bọn mình tập hợp và bắt đầu nhiệm vụ còn dang dở lúc sáng nhưng công việc chiều nay nhẹ nhàng hơn lúc sáng vì đã có kinh nghiệm rồi nên công việc diễn ra khá suôn sẻ, đến 17h bọn mình trở về và được gia đình cho một "mũ" sắn, bọn mình vừa đi vừa ăn quên hết mệt mỏi, cuối cùng cũng được trở về nhà sau một ngày làm việc đầy ý nghĩa, vui, buồn, sợ sệt, lo lắng…nhiều cảm giác lẫn lộn trong mỗi người, nhưng vẫn là cảm giác hạnh phúc.
Vukaka (Văn Vu) – Nhóm 4
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.746.415
Truy cập hiện tại 36