Cảm nhận của trại sinh từ trại trải nghiệm Đội CTXH Thanh niên
Ngày cập nhật 08/05/2011

Đã bao lần định cầm bút viết đôi dòng cảm nhận về mọi người, về những gì đã trải qua hay chỉ giản đơn là viết một bức thư gửi anh chị em để trải lòng mình nhưng sao khó quá, đầu óc thì trống rỗng, bao kỷ niệm cứ ùa về, ồ ạt, chen chúc. Hôm nay, có dịp công tác ngang qua Trằm Trà Lộc, cảm giác nhớ nhung, luyến tiếc ấy lại tìm về trong ta. Trong vô thức ta dừng lại, hít một hơi căng đầy như muốn ôm vào lòng những kỷ niệm, bật Compac ta nhớ lại những gì đã qua.                       

Vậy là một tuần đã qua kể từ phút giây ngắn ngủi mà đẹp đẽ ấy! Trong một tuần ấy ta không sống cho hiện tại, không sống vì tương lai, ta sống cho ta, sống cùng những dòng xúc cảm cứ chực có cơ hội lại ùa về. Ta sung sướng như muốn ôm chầm lấy kỷ niệm, ta ước ao được gặp lại mọi người, bởi ở đó ta thấy một gia đình lớn, một gia đình không có sự gian dối bởi đã “Giã từ” rồi còn đâu! Ngày ngày vào diễn đàn, ta sung sướng khi thấy có thêm một bài cảm nhận mới, sung sướng khi thấy ai cũng luyến tiếc, ai cũng có những cảm xúc như ta, ai cũng nhớ đến ta...
Vẫn còn đó khe nước nơi ta cùng gia đình ta lội qua, vẫn còn đó con đường ngoằn nghoèo với dấu tích của bột sắn, của nước, của những đoạn dây dù mà ta và gia đình ta đã từng vật lộn, nhưng bây giờ đây, tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Ta nhớ lắm Thành đội trưởng chững chạc, hoàn hảo so với cái tuổi của mình- người mà ta luôn yêu thương và cảm phục, ta nhớ lắm Chiến đội phó với sự nhiệt tâm, giỏi dang, nhớ ku Trường - lele với nụ cười luôn nở trên môi và cái trò chơi bắt ta phải “nhảy cột”, nhớ Thục Minh Nguyễn với câu chuyện cảm động về chị Bo mà ta- dù dặn lòng phải cứng rắn cũng phải vờ lấy tay vò trán để che đi những giọt nước mắt cứ chực trào ra. Ta nhớ lắm chị em Thành - Đông với nụ cười sao mà duyên đến lạ. Và con bao nhiêu người nữa mà ta chưa một lần biết tên, bởi dù muốn thì thời gian cũng không cho ta làm điều đó. Ta xin một lần được gọi tên chung, rằng “Mọi người ơi! Ta nhớ mọi người quá!”
“Hãy sống như ngày mai bạn không còn trên cõi đời này nữa”. Câu danh ngôn của ai đó đâu phải đến bây giờ ta mới biết, mới hiểu. Nhưng sau những gì đã qua, đã trải nghiệm và học được từ Trại, khiến ta một lần nữa phải nhìn lại mình. Ta đã tốt chưa, ta đã thực sự biết quý trọng những gì đang nắm giữ chưa? Chỉ một trò chơi nhưng ta đã phải đắn đo, chau mày, nhăn mặt và rưng rưng khi phải lựa chọn giữa được và mất, khi ta phải đưa những điều quý giá của cuộc đời ta lên để cân, đo, đong, đếm, khi ta tự tay ta cầm bút gạch xóa đi những điều mà ta cho là quý giá nhất trong cuộc đời. Khắc nghiệt quá! Cầm bút gạch lên giấy mà ta ngỡ như gạch vào ký ức, từng nét bút đưa qua là lòng ta rỉ máu. Ta yêu Mẹ bởi Mẹ đã sinh ra ta, Mẹ tần tảo nuôi ta khôn lớn trưởng thành, nhưng để giữ lại Mẹ cho mình ta đã phải trả một cái giá quá đắt. Ta đã phải gạch đi quê hương, nơi ta sinh ra và sống một thời ấu thơ với ăm ắp những kỷ niệm. Ta đã phải gạch đi Lý tưởng nghề nghiệp, cái lý tưởng mà đã có lúc ta đã viết lên những dòng Quyết tâm thư ngày đầu khoác lên mình màu áo lính. Ta cũng đã phải xóa đi màu áo xanh Thanh niên tình nguyện ta yêu, ta gắn bó từ dạo ta biết yêu, biết sống cho mọi người. Và ta cũng đã xóa đi những điều quý giá khác... Phải chăng ta đã quá ích kỷ khi chỉ muốn giữ Mẹ cho mình, ta có đáng trách khi lần lượt xóa khỏi ký ức mình bao điều tốt đẹp đó. Ta thấy ta thật đáng thương! Đã bao giờ ta nghĩ có lúc mình phải rơi vào hoàn cảnh phải lựa chọn những điều cay nghiệt như vậy không! Nhưng bây giờ ta đã nghĩ, càng nghĩ ta lại càng muốn ôm khư khư những điều tốt đẹp đó, cứ sợ nếu lỏng tay nó sẽ tuột mất đi. Ta đã biết yêu hơn cuộc sống này và yêu lắm những gì ta đang có. Mong sao sẽ không bao giờ có ngày ta phải lựa chọn cho đến lúc ta ngậm cười rời xa cái thế giới ta yêu thương này.
Trò chơi kết thúc mà không có một tiếng vỗ tay. Nhưng đây là lần đầu ta được chơi một trò chơi đầy ý nghĩa qua bao năm lăn lộn với phong trào Đoàn. Ta nhận ra kỹ năng công tác xã hội của ta còn “suy dinh dưỡng” quá! Và hơn hết, ta nhận ra quanh ta, cuộc sống xô bồ với bao lo toan của chuyện gạo tiền, cơm áo thì vẫn còn đó những điều tốt đẹp, những điểm sáng giúp ta vững tâm lấy lại niềm tin vào cuộc sống, và không ai hết chính tuổi trẻ chúng ta phải nhận cái sứ mệnh tạo ra điều tốt đẹp đó. Ta ước gì mình cũng có thể tổ chức được những trò chơi như vậy hay ít ra sẽ có nhiều người được chơi như ta. Bởi ta biết không ít người chưa nhận ra được giá trị đích thực của cuộc sống này.
Ta không được chơi Gian hàng ước mơ, không được hết mình trong trò chơi Đập gối mà chỉ biết qua những lời kể hay những bức ảnh của bạn ta. Ta cũng không được chứng kiến giây phút chia tay bịn rịn của những người trong cùng một gia đình. Để bây giờ ngồi đây, nơi đã chứng kiến cảnh chia tay ngày ấy, ta luyến tiếc, ta nhớ nhung, ta mường tượng và xa xa những cánh tay ai đang vẫy vẫy... “Tạm biệt nhé! Dù cách xa nhưng ta vẫn nhớ nhau hoài. Bạn ơi... ”
“Trằm - Hải Xuân 08/5/2011”
Thần Lửa

Quốc Đạt - bí thư CA Huyện Hải Lăng
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.744.163
Truy cập hiện tại 227