Abraham Lincoln đã có thể bỏ cuộc rất nhiều lần – nhưng ông không làm như vậy bởi vì ông không phải người bỏ cuộc. Ông là nhà vô địch. Ông đã vượt lên tất cả để sau 30 năm, trở thành một trong những tổng thống vĩ đại nhất của lịch sử nước Mỹ.
Chị không mong em sẽ trở nên vĩ đại giống như Abraham Lincoln. Nhưng chị mong em sẽ vượt qua được chính mình. Sẽ là rất nặng nề đối với những thí sinh hai lần trượt ĐH. Chị hiểu là em đã bị áp lực ra sao, và gia đình đã kỳ vọng vào em cũng như em đã khắt khe với bản thân mình như thế nào. Nhưng em đã cố gắng hết mình rồi. Và chị tự hào vì điều đó.
Dù không dễ dàng gì, nhưng chị tin em sẽ giống như những chiến binh, kiên trì, can đảm lựa chọn đường đi cho chính cuộc đời mình. (ảnh minh họa)
Còn nhớ lần đầu tiên em thi trượt ĐH. Cả nhà tuy buồn lắm nhưng không ai bảo ai đều động viên em. Nhưng dường như chút tự ái trẻ con đã khiến em quyết định khăn gói theo chú đi công trình trên Bắc Kạn. Mặc cho mẹ khóc hết nước mắt em cũng không hề suy chuyển. Chị đành động viên mẹ để em đi coi như là một chuyến đi xa cho em có thời gian tĩnh tâm suy nghĩ.
Rồi mẹ ốm. Thời gian đó gia đình xảy ra bao nhiêu chuyện. Em cuối cùng cũng đã nghĩ thông. Em quyết định ôn thi lại năm thứ hai. Gia đình mừng lắm. Em nói với chị rằng: “Em là người dễ bỏ cuộc thế sao?”.
Chị chợt thấy em không còn là đứa em bé bỏng, yếu ớt 9 tuổi ngày nào khóc nhè với chị khi bị bạn bè bắt nạt nữa. Chị tự hào vì em biết mình ngã ở đâu và bắt đầu đứng lên ở đó.
Thế mà… Dường như cố gắng của em chưa được đáp đền xứng đáng khi em chỉ thiếu 0.5 điểm. Chị hiểu em thất vọng và dằn vặt bản thân mình lắm. Chị xót xa nhìn em đờ đẫn “giá như…” khi thấy bạn bè cùng trang lứa vui niềm vui đỗ đạt. Chị đau đớn nhìn mẹ lén dấu tiếng thở dài. Cả nhà có trách em đâu, khi mà em đã nỗ lực hết mình?
Chị biết, em không phải đứa con trai chơi bời lêu lổng không biết thương ba mẹ? Em càng không phải là đứa học hành kém cỏi. Chỉ là, may mắn chưa mỉm cười với em. Và thành công, dường như chỉ muốn kiểm chứng lại một chút, rằng em có thực sự xứng đáng để đón nhận nó hay không?
Cuộc sống có ai là chưa từng thất bại? Và thất bại ngày hôm nay đâu có nghĩa là ngày mai vẫn thất bại? Mà dù ngày mai có thất bại thì cũng không có nghĩa là những ngày tiếp theo sẽ không thành công nữa? Em đã rất cố gắng rồi, cố gắng để vượt qua mặc cảm trượt ĐH để sống tốt, để dũng cảm theo đuổi ước mơ em hằng ấp ủ.
Có một câu chuyện rất hay về các chiến binh La Mã. Dù biết phía trước nhiều gian nan thử thách nhưng họ vẫn luôn tiến về phía trước. Trong khi can đảm chiến đấu, có thể họ sẽ ngã xuống, nhưng họ không bao giờ bị đánh đồng với những kẻ bại trận tầm thường khác. Bởi họ đã dám sống một cách can đảm, và dù có thất bại, họ cũng thất bại trong tư thế của một chiến binh.
Cuộc sống có nhiều sự lựa chọn. ĐH không phải là con đường duy nhất để đi tới tương lai, khi mà đất nước đang phát triển và mở ra cho con người biết bao cơ hội. Em còn cả một tương lai dài phía trước. Nó như thế nào là do em lựa chọn.
Có thể ngay trong lúc này đây, em thấy buồn thật buồn. Có thể em thấy bầu trời dường như sụp đổ? Em muốn khóc? Ừ. Nhưng mong em đừng trốn tránh. Chị từng nhìn thấy em đứng dậy ra sao khi không đỗ năm đầu.
Vì thế, chị tin em sẽ mau chóng lấy lại được tinh thần. Dù không dễ dàng gì, nhưng chị tin em sẽ giống như những chiến binh, kiên trì, can đảm lựa chọn đường đi cho chính cuộc đời mình.