Sự kiện
01-03/10: Tham dự Quốc khánh nước Đại hàn Dân quốc     *     Thường trực Tỉnh Đoàn làm việc với Trung tâm    *    15/10: Làm việc với JICA     *     30/10: Lễ bàn giao trang thiết bị do KOICA hỗ trợ

 

Tìm kiếm tin tức

Tâm sự về một buổi làm tình nguyện
Ngày cập nhật 09/06/2010

Tôi là một thành viên của CLB Du lịch trẻ thuộc trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế. Hôm nay, theo phân công tôi và Giàu (thành viên CLB) đến nhà Hi Vọng xã Thủy Biều tập bóng bàn bóng rổ cho các em khuyết tật.

Đây là lần đầu tiên tôi đi làm tình nguyện ở trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật, nên không tránh khỏi những lo lắng bỡ ngỡ. Tôi lo lắng không biết mình có chơi được với các em không? Có hòa nhập được với các em không? Có làm cho các em vui hơn, có giúp gì được cho các em không?... Hàng ngàn suy nghĩ cứ thi nhau đánh vật trong đầu tôi. Trời tháng 5 mới 8h sáng nhưng mặt trời cứ mải miết buông những tia nắng gay gắt như muốn thiêu đốt hết tất cả. Nắng, nóng là thế nhưng tôi chẳng chút để ý, tôi cũng chẳng biết mình đã đến đó như thế nào nữa, bởi lẽ trong đầu tôi làm gì còn chỗ cho những suy nghĩ đó nữa.

Thế rồi, nhà Hi Vọng cũng dần lộ ra. Và trước mắt tôi lúc đó là một lớp học đang say sưa ê a những câu hát thật hồn nhiên. Một cô giáo dẫn chúng tôi ra chỗ các em đang chơi, hôm nay các em sẽ chơi bóng bàn.Sau vài câu chào hỏi chúng tôi cầm vợt chơi cùng các em. Không kĩ thuật cầu kì chỉ cần đánh qua lưới là được nhưng với những người bình thường như chúng tôi cũng thấy khó lắm vậy mà các em rất cố gắng tập luyện một cách chăm chỉ, vui vẻ. Vừa đánh vừa cười nói rồi hỏi thăm các anh các chị trong clb sự thân thiết đã xóa sạch những lo lắng trong tôi. Tôi nhận thấy được niềm vui của các em khi cùng chơi với những tình nguyện viên chúng tôi, tôi cũng thấy lòng vui hơn khi nghĩ rằng mình đã góp được một phần nhỏ bé làm cho những nụ cười nở nhiều hơn trên những đôi môi của các em.

Một lúc sau, có 2 cô bồng 2 em nhỏ ra, thoáng thấy tôi hơi sợ nhưng rồi lúc sau thấy một em đang nằm rên. Không biết vì sao tự nhiên tiếng rên rỉ đau đớn đó làm tôi không còn sợ nữa và xin cô bồng em. Nhưng cô bảo khó bồng lắm không bồng được nên tôi quyết định vào chơi với em. Sau một lúc tôi biết em tên là Minh. Em bị bại não chân tay cứ nhỏ lại. Em đã 10 tuổi mà chân tay không bằng đứa bé 1 tuổi rưỡi nằm bên cạnh. Em không phải bị bẫm sinh.Lúc nhỏ em cũng được sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng một lần em bị sốt mẹ em không biết và không đưa tới bệnh viện nên em mới bị thế này. Từ ngày em bị bại não mẹ em đưa lên gửi cho trung tâm và tôi được biết đã 10 năm từ ngày đó người mẹ chưa bao giờ trở lại thăm em, những người thân cũng chưa bao giờ tới với em. Cô bảo: “ một năm 12 tháng em bị ốm hết 11 tháng rồi”. Em đang bị nổi mụn nước trên đầu, sốt mấy hôm rồi nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình của các cô em đã đỡ được phần nào nhưng có lẽ vẫn đau lắm. Nhìn thân thể co quắp của em cứ run lên theo nhưng tiếng rên đau đớn lòng tôi cứ thắt lại. Giờ thì chẳng còn chút sợ hãi gì nữa chỉ còn lại sự xót xa cho số phận của các em…

Đã đến giờ ăn trưa và các em cũng đã mệt nên chúng tôi xin phép ra về. Buổi tình nguyện kết thúc tôi trở về với cuộc sống hiện tại với việc học hành. Động lại trong tâm trí tôi đó là bé Linh, em bị câm nhưng rất vui tính bằng cử chỉ của mình em luôn cố gắng trò chuyện với tôi, nhưng đáng tiếc tôi không hiểu được ngôn ngữ của em, tôi thấy mình có lỗi với em. Đó là Cải, Sang, Hải….những em cùng đánh bóng với chúng tôi, mỗi em đều để lại một ấn tượng riêng. Ở đó còn là hình ảnh thân thiện của các cô ngày đêm chăm sóc tận tình cho các em với tình thương vô bến bờ.

Thời gian có hạn chúng tôi chỉ ở lại trung tâm có 3tiếng đồng hồ, với những việc muốn làm thì quá ít ỏi. Nhưng cũng quá nhiều với tôi. Nhiều để tôi biết rằng mình đã có quá nhiều tình thương có quá nhiều may mắn mà không biết ngoài kia còn có nhiều số phận như các em. Nhiều vì nhận ra mình dành quá nhiều thời gian cho những việc không đâu thay vì tham gia những đợt tình ngyện rất có ích thế này vừa chia sẽ tình thương, sự quan tâm với các em còn mình biết rằng phải sống sao cho tốt cho có ích hơn.Tôi thấy mình thật đáng trách khi mình đã nhận được quá nhiều sự ưu ái của cuộc đời mà lúc nào cũng than khổ thế này khổ thế nọ. Tôi mong là ngày càng sẽ có nhiều người đến làm tình nguyện ở những trung tâm như thế này. Hãy chia sẽ với những người kém may mắn hơn mình những gì mình có.Chúc cho các em luôn khỏe mạnh, vui vẻ, học giỏi. Cũng chúc các cô có nhiều sức khỏe để chăm lo cho các em được tốt.

Thuỳ Linh (CLB Du lịch trẻ)
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.903.078
Truy cập hiện tại 756