Mẹ Thứ thanh thản ra đi ở cái tuổi đại thượng thọ 106, dẫu biết rằng sống - chết là lẽ thường tình, là quy luật của tạo hóa nhưng tin mẹ mất đi vẫn khiến hàng triệu con tim đau đớn, thương tiếc. Hôm nay, mẹ đã về với đất, về với trời xanh mây trắng nhưng tâm hồn mẹ, nhân cách mẹ thì vẫn còn sống mãi.
|
Me đã về với đất trời |
Trở thành biểu tượng vĩ đại của tấm lòng trung trinh, chưa bao giờ đòi hỏi hay nhắc đến công lao cống hiến, câu nói của mẹ năm nào nay đã trở thành bất hủ: “Chín đứa con trai mẹ hi sinh, một con rể và cháu ngoại cũng đã ngã xuống để dân mình được cái lớn nhất: nước nhà độc lập, tự do. Vậy là mẹ hạnh phúc, mãn nguyện rồi, còn mong ước chi hơn!”.
Đúng 8 giờ sáng, hàng trăm người có mặt tại lễ tang đã vụng về lau nước mắt chứng kiến lễ truy điệu mẹ Thứ, nghe lời điếu văn như một cuốn phim quay chậm về cuộc đời bi tráng của mẹ: “Cuối cùng rồi mẹ cũng ra đi, nhưng chúng con tin rằng mẹ sẽ hóa thân thành một tượng đài xây nên bằng triệu triệu trái tim bất hoại, tồn tại vĩnh hằng như hồn thiêng đất nước Lạc Hồng…”
Giây phút tiễn đưa mẹ đến nghĩa trang, dòng người hai bên đường kính cẩn tiếp nối nhau như dài đến vô cùng để bày tỏ nỗi lòng thương tiếc và sự biết ơn vô hạn. Có người đến viếng mẹ bằng nước mắt, bằng nhạc, bằng thơ; cũng có người chỉ lặng thinh cúi đầu tưởng nhớ…
Trước vong linh mẹ Thứ, thầy giáo Nguyễn Mãi (Hiệu trưởng Trường THCS Phan Châu Trinh) nhắc nhở học sinh phải biết ơn những người anh hùng đã không tiếc máu xương ngã xuống vì hòa bình, độc lập dân tộc; phải ghi nhớ đức hi sinh cao cả của những người mẹ Việt Nam hiến dâng chồng con cho Tổ quốc như mẹ Thứ.
Còn nhà văn Nguyễn Đức Chữ thì nhói lòng bày tỏ cảm xúc: “Mẹ đã ra đi. Không, mẹ anh hùng bất tử cùng dân tộc Việt Nam”.
10 giờ 40, khi mẹ Thứ đã thanh thản nằm lại tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn, người con gái đầu lòng của mẹ nay đã 86 tuổi - Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trị thổn thức: “Nhiều năm trời tui bị địch cầm tù, tra tấn nên trí nhớ không còn được minh mẫn, lúc nhớ lúc quên. Nhưng hình ảnh lam lũ, cần cù, chịu thương, chịu khó của mẹ là tui mãi khắc sâu không bao giờ quên được”.
LÊ HẢI